Tôi nhận thấy rằng cái phong trào tán dương Kiều, “sùng bái Kiều” do tạp chí Nam Phong của Phạm Quỳnh in, nhà chí sĩ Ngô Đức Kế đả kích một cách thống khoái quả là có tác dụng chính trị không lành, nhưng trong khi mạt sát những kẻ núp dưới danh nghĩa để đề cao Truyện Kiều mà thực hiện âm mưu phản động về chính trị., tôi nghĩ chúng ta không nên quên cái giá trị văn học tuyệt vời của Truyện Kiều, do đó tôi không hề phủ nhận tác dụng của Truyện Kiều và các tác phẩm văn học cổ điển Việt Nam khác đã giúp tôi học và viết quốc văn như thế nào. Nói chung là trong thời Pháp thuộc, một số người ở nhà trường thì học chữ Pháp mà theo cài học mất gốc, nhưng đến sau ra đời thì lại viết quốc văn và nghiên cứu văn học và văn hóa Việt Nam, nhờ thế mà những truyền thống dân tộc không đến nỗi bị đoạn tuyệt. Những người ấy đều có được hoàn cảnh thuận tiện để tự học bằng cách này hay cách khác. Một thứ mặc cảm dân tộc, một thứ bản năng tự tôn dân tộc vô hình trung dẫn bước người ta, ở trên cái đà bị cưỡng ép hấp thụ văn hóa ngoại lai, trở về với tổ tiên mà trân trọng tiếng nói mẹ đẻ và văn hóa dân tộc, khiến người ta có thể vận dung được nhưng kiến thức và phương pháp mới mà nền giáo dục ngoại lai không thể không cung cấp cho chúng ta một cách khách quan, để lần mò chập chững trong công việc khai thác và phát huy một đôi điểm trong nền cổ văn hóa dân tộc. Nhờ đã trang bị cho mình một vốn liếng về quốc văn như thế tôi mới dám nhận giúp cụ Huỳnh Thúc Kháng trong việc biên tập báo Tiếng Dân.
Sau khi dự cuộc bàn bạc việc thành lập công ty Huỳnh Thúc Kháng và cùng với anh em khởi thảo xong điều lệ của công ty để anh em ở nhà tiến hành việc tuyên truyền và thu vốn, tôi được cử đi Sài Gòn. Trong khoảng ấy lại xẩy ra một việc quan trọng đối với tôi, có tác dụng quyết định phưong hướng tư tưởng của tôi một cách rỏ ràng hơn. Cuối mùa hè năm 1926, anh Trần Mộng Bạch đại diện cho Hưng Nam hội mới đổi tên làm Việt Nam cách mạng đảng vào Tourane kết nạp tôi vào Đảng. Ngoài việc lãnh hội tôn chỉ của Đảng là trước làm cách mạng quốc gia sau làm cách mạng thế giới, tôi được đặt bí danh, nhận bí hiệu và một bài đảng qui bằng văn vần mà mỗi đảng viên phải thuộc lòng. Tôi sắp đi Sài Gòn để nghiên cứu khả năng phát triển đảng ở đấy, kèm theo việc tìm kiếm tài liệu về chủ nghĩa cộng sản để bổ sung cho những tài liệu của đảng nhận được của Việt Nam cách mạng đồng chí hội từ Quảng Châu gởi về còn ít lắm.
Thế là tôi bước vào đời bằng hai sự kiện xảy ra cùng một thời gian: tham gia xây dựng báo Tiếng Dân và tham gia hoạt động cách mạng trong Việt Nam cách mệnh đảng sau đổi tên thành Tân Việt cách mạng đảng.
Ở Sài Gòn khoảng ba bốn thàng thì tôi trở về Tourane để cùng anh em tiếp lực chuẩn bị thành lập công ly Huỳnh Thúc Kháng. Trong thời gian ấy, vào khoảng đầu mùa hè năm 1927, tôi được dự một cuộc hội nghị gồm nhiều nhân sĩ trí thức tiến bộ từ hầu hết các tỉnh Trung kỳ kéo về thành lập Việt Nam tiến bộ đảng (tên chữ Pháp là Parti Progressniste anrtamite). Tôi được cử làm thư ký của hội nghị. Từ năm trước một số nhân sĩ tri thức tiến bộ ở các tỉnh, nhất là các nhóm ở Huế, Tourane và Vinh, thỉnh thoảng gặp nhau để bàn bạc về việc lập chính đảng. Lợi dụng cơ hội toàn quyền Varene là đảng viên đảng xã hội đương muốn thi hành chính sách mị dân - chúng tôi muốn mời cụ Phan Bội Châu, đứng ra làm đảng trưởng cho anh em thanh niên dựa vào cụ mà hoạt động chính trị công khai, nhắm yêu cầu một ít cải cách dân chủ. Các đồng chí của tôi trong Việt Nam cách mệnh đảng cũng tán thành dự kiến ấy và cử một số anh em tham gia hội nghị. Trong số ấy có cụ Lê Huân, anh Hoàng Đức Thi và tôi với dụng ý là lợi dụng hoạt động công khai mà phát triển đảng bí mật. Chúng tôi định lấy Tourane là đất nhượng địa dưới chế độ pháp luật của nhà nước Pháp để đặt cơ sở của đảng. Hội nghị thảo xong điều lệ và cương lĩnh của đảng và lấy tên cụ Phan Bội Châu đánh điện cho toàn quyền Đông Dương để báo tin rằng cụ đã thành lập đảng Việt Nam tiến bộ với mục đích hợp tác với chính phủ (không phải là xin phép mà chỉ báo tin thôi). Nhưng bấy giờ Varene bị gọi về Pháp và Pasquier là một viên quan cai trị đến thay, tên thực dân lão luyện này điện vào khâm sứ Trung kỳ cho đốc lý Tourane bảo trả lời cho chúng tôi ràng mặc dầu đặt trụ sở ở Tourane, trên đất Trung kỳ là xứ bảo hộ nhưng không thể có chính đảng nào hoạt động được, và ra lệnh cho chúng tôi phải giải tán.