Bước vào đời

Chuyên mục: TRUYỆN
Tác giả: Đào Duy Anh
Nhà xuất bản: Trẻ
Giới thiệu: Bước vào đời - trích hồi ký Đào Duy Anh
Sau việc tổ chức đảng Việt Nam tiến bộ không thành, tôi theo cụ Huỳnh Thúc Kháng ra Hà Nội để mua cả nhà in Nghiêm Hafm để đem về Huế in báo. Trở về Huế tổ chức đại hội cổ đông của công ty Huỳnh Thúc Kháng xong, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị để tháng 7 có thể ra báo. Cụ Huỳnh chuẩn bị loạt bài xã luận rất kỹ, tuy viết văn xuôi nhưng có xen biền ngẫu, bài nào cụ cũng thuộc lòng, và đọc cho chúng tôi nghe trước để hỏi ý kiến. Tôi thấy rằng tuy mới viết quốc văn lần đầu, văn của cụ với hình thức hơi xưa, như thế chỉnh lại dễ hấp dẫn người đọc vì nó điêu luyện mà chan chứa nhiệt tình. Nhân ở gần cụ, tôi lại thấy cụ là một nhà nho tuy không uyên bác như cụ Phan Bội Châu nhưng nhiều tài đức và rất linh lợi. Trí nhớ của cụ thì đặc biệt, bài văn đọc qua một lần là nhờ, hỏi đến sách xưa thì cụ biết ngay rằng câu ấy đoạn ấy là ở chỗ nào mà dở ra ngay cho người ta xem. Mọi người đã được nghe tiếng cụ khi ở Côn Lôn đã tự học chữ Pháp và học thuộc lòng cả quyển từ điển Gazier. Cụ là một nhà ái quốc nhiệt tình, nghiêm trang và rất mực liêm khiết, duy có tính tình hơi “xẵng” và quả đoán. Về chính trị thì cụ theo chủ trưong cải lương của Phan Chu Trinh, đối với Phan Bội Châu cụ rất quý mến nhưng vẫn không tỏ ra ý tán thành tư tưởng bạo động. Cũng do xu hướng tin tường như thế mà cụ không tin thanh niên nói chung, chỉ sợ thanh niên mà cụ cho là “phù hiệu” vì nông nổi nóng nảy mà sẽ hỏng việc. Nhưng đối với tôi thì cụ cho là làm việc cần cù, chu đáo, cẩn thận có thể tin cậy được. Có một lần, một người bạn tù Côn Lôn của cụ ở Hà Nội gởi thư nói thẳng với cụ rằng “đừng có tin thằng cộng sản Đào Đuy Anh mà nó s dẫn tờ báo của huynh đến chỗ chết”, cụ đem cả thư đến cho tôi xem và nói rằng cụ cho tôi xem để tôi dè chừng chứ không phải nghi tôi đâu, mà thực lòng tin của cụ đối với tôi vẫn không thay đổi vì cụ biết chắc rằng tôi vẫn xem việc nhà báo là sự nghiệp của mình.

Công việc của tôi ở báo Tiếng Dân trong mấy năm 1927, 1928, 1929 chỉ là công việc của người viết báo thường, chẳng có gì cần nhắc đến, còn công việc hoạt động cách mạng của tôi trong thời gian ấy là thời gian đảng chưa chuyển biến để trở nên một thành phần của Đảng cộng sản Đông Đương nên cang chẳng có gì quan trọng đáng ghi, mặc dầu từ khi đảng đổi tên làm Tân Việt cách mạng đảng từ tháng 7 năm 1928 thì tôi được cử làm tổng bí thư của đảng. Ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái khía cạnh chủ đạo là sự diễn biến tư tưởng của tôi từng bước đi vào chủ nghĩa Mác để lấy nó làm cái kim chỉ nam hướng dẫn mọi hoạt động của tôi trong lĩnh vực nghiên cứu và tư tưởng, vì đời tôi thực ra không phải là một cuộc đời hoạt động chính trị mà chỉ là một cuộc đời tìm tòi và phục vụ về văn hóa của một người trí thức mà thôi.

Tuy nhiên, trước khi chấm dứt chương này, tôi muốn nói thêm một vài điều về nhân tâm bấy giờ đối với công việc thành lập tờ báo đầu tiên của xứ Trung kỳ mà tôi được vinh dự tham gia. Trong suốt một năm trời, từ mùa hè năm 1926 đến mùa hè năm 1927, công việc chuẩn bị thành lập tờ báo ở Tourane đã thu hút sự quan tâm có thể nói là của tất cả các phần tử tiến bộ ở các tỉnh Trung kỳ từ Bắc đến Nam. Ở Tourane thì hàng ngày nhà anh Nguyễn Xương Thái là nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng ở có các thanh niên và nhân sĩ ở Tourane và Quảng Nam lui tới thăm cụ và trao đổi ý kiến xung quanh vấn đề ra báo. Thỉnh thoảng lại có người trong các nhóm tiến bộ tự nhiên hình thành ở các tỉnh thay mặt cho “anh em” đến thăm và báo cáo với cụ Huỳnh về tình hình ủng hộ của đồng bào tiến bộ ở mỗi nơi. Có thể nói rằng đồng bào đêm ngày chờ đợi báo ra để thực sự có “tờ báo của mình” mà đọc, do đó tự nhiên ở mỗi tỉnh đã có những người tự nguyện tuyên truyền cho báo Tiếng Dân và kêu gọi góp cổ phần để thành lập công ty Huỳnh Thúc Kháng. Đến mùa hè năm 1927, khi cụ Huỳnh Thúc Kháng, anh Nguyễn Xương Thái và tôi ra Hà Nội để mua nhà in, đi qua mỗi tỉnh Trung kỳ bằng ô tô riêng do “anh em” ở Tourane mượn được, chúng tôi đều ghé lại ở mấy ngày, ở đâu cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng được hoan nghênh nhiệt liệt, có những người ở tận đầu tỉnh hay cuối tỉnh, hoặc ở sát miền thượng du cũng tìm đến để ra mắt cụ. Đến Hà Nội trong hai tuần ở đấy, chúng tôi chỉ phải tiếp khách, chứ công việc giao thiệp để mua nhà in và thuê công nhân thì có các “anh em” ở Hà Nội lo hết. Mua xong nhà in thì chúng tôi về thẳng Huế để bắt tay vào công việc ra báo.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây