Bước vào đời

Chuyên mục: TRUYỆN
Tác giả: Đào Duy Anh
Nhà xuất bản: Trẻ
Giới thiệu: Bước vào đời - trích hồi ký Đào Duy Anh
Tiếp sau nữa lại đến lễ tang Phan Châu Trinh được cử hành long trọng và rầm rộ ở Sài Gòn cùng lễ truy điệu cử hành ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và nhiều tỉnh khác kể cả Đồng Hới nhỏ bé của chúng tôi. Được đọc bài văn tế của cụ Phan Bội Châu viết trong dịp truy điệu cùng bao nhiêu câu đối ca tụng nhà chí sĩ ái quốc ấy, ở Đồng Hới chúng tôi cũng nhân cơ hội ấy mà có những trao đổi ý kiến về tình hình chính trị hiện thời. Những câu của bài văn tế như:

Cá chậu chim lồng vơ vẩn thế, ủng công danh thôi cất lối tầm thường.
Rồng mây cọp gió lạ lùng chị, miền thanh khí thủ hô người trùng ngoại.

Ba tấc lưỡi mà gươm mà súng, nhà cường quyền trông gió cũng vui ghê.
Một ngòi lông mà trống mì chiêng, của dân chủ khêu đèn thêm sáng chói.

lại thúc giục lòng tôi muốn di xa.

Sau những cuộc bãi khóa xảy ra ở các trường lớn trong nước để đối phó với sự ngăn cấm sinh viên và học sinh để tang nhà ái quốc, thấy nhiều người bạn cũ học ở Hà Nội cùng nhiều người quen học ở Vinh bị đuổi rủ nhau vào Sài Gòn để làm báo hay dạy học tư, tôi lại thấy mình không thể ngồi yên ở đây được nữa. Thế là vừa kết thúc năm học, tôi đệ đơn từ chức giáo học, và không chờ có giấy trả lời của Sở học chính Trung kỳ, tôi từ giã các bạn bè và học trò để đi Tourane ngay, định ở đấy suốt kỳ nghỉ hè với một người bạn thân chuẩn bị việc vào Nam. Trên đường đi, tôi ghé lại Huế mong yết kiến cụ Phan Bội Châu mà cả nước bây giờ đều xem là linh hồn của chủ nghĩa yêu nước.

Tôi đến bái yết cụ Phan (bấy giờ mọi người đến thăm cụ Phan đều mang một tấm lòng kính cẩn tinh thành) ở chùa Phổ Quang phía tả dốc Bến Ngự - nhà chùa dành cho cụ cả một cái nhà khách ba gian ở gần cửa tam quan, cụ đương ngồi tiếp chuyện bà Đậm Phương, người phụ nữ có tiếng ở Huế thường ký những bài báo của mình bằng bút hiệu Đạm Phương nữ sĩ. Nghe tôi tự giới thiệu là giáo học ở Đồng Hới, đã từng được đón tiếp cụ hồi cụ đi qua đấy, cụ cho tôi ngồi luôn đấy để nghe hai người đương bàn về Nữ công học hội mới thành lập. Trước khi ra về, bà Đạm Phương mời tôi ngày hôm sau đến dự lễ khai mạc của hội mà cụ Phan muốn giữ tiếng cho hội, không muốn dự. Tôi ngồi lại và trình bày rằng, tôi sắp đi Sài Gòn, đi qua Huế ghé thăm sức khỏe cụ và chào cụ để đi. Được cụ khuyến khích cổ võ bằng cách nhắc lại việc cụ từng viết báo ở Hoành Tân và ở Thượng Hải để tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam, tôi rất phấn khởi. Thỉnh thoảng tôi lại thấy một vài người có vẻ là học sinh đến chào cụ rồi tự ra cái bàn rộng bày đầy báo chí đặt ở gian bên để ngồi đọc. Sau đó tôi được biết rằng nam nữ học sinh các trường Đồng Khánh, Quốc Học và Bách Công hay đến thăm cụ để nghe cụ nói chuyện và khuyên nhủ, và tôi có cái cảm giác rằng mặc dầu công cuộc vận động cách mạng của cụ đa hoàn toàn thất bại như cụ thường nhắc, cụ ngồi đấy vẫn nghiễm nhiên như cầm ngọn đuốc yêu nước để chờ trao tay cho thế hệ thanh niên bây giờ đương loay hoay tìm đường cứu nước cứu dân.

Nhờ thầy học cũ của tôi là ông Võ Liêm Sơn giới thiệu, tôi được tiếp xúc với nhóm Trần Đình Nam, là một nhóm thanh niên trí thức và nhân sĩ tiến bộ bắt đầu thành lập và hoạt động từ sau khi nghe tin cụ Phan Chu Trinh về nước và cụ Phan Bội Chău bị bắt. Nhóm này đã đấu tranh đem được cụ Phan Bội Châu ra khỏi vòng khống chế của tên phản bội Nguyễn Bá Trác và làm nòng cốt trong cuộc cử hành lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh ở Huế, lại từng hoạt động đắc lực trong cuộc tranh cử hồi mùa xuân năm 1926 để bầu cụ Huỳnh Thúc Kháng và một số nhân sĩ tiến bộ khác vào Viện nhân dân đại biểu Trung kỳ. Đến dự lễ khánh thành Nữ công học hội, tôi lại được gặp người nữ thư ký Ban chấp hành của hội là một cô giáo trường Đồng Khánh mà tôi đă từng biết tiếng vì cô đã thay mặt giới phụ nữ Huế đánh điện cho toàn quyền Đông Dưong đòi ân xá Phan Bội Châu, người mà bốn năm sau sẽ trở thành bạn đường suốt đời của tôi.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây