Bước vào đời

Chuyên mục: TRUYỆN
Tác giả: Đào Duy Anh
Nhà xuất bản: Trẻ
Giới thiệu: Bước vào đời - trích hồi ký Đào Duy Anh
Qua mấy cuộc gặp gỡ ở Huế, tôi càng thêm phấn khởi để chuẩn bị cuộc Nam du.

Vào Tourane, tôi bàn bạc với bạn tôi là anh Đặng Văn Tế nhờ anh thu xếp cho tôi ở đấy trong ba tháng hè để đọc sách và chuẩn bị việc đi Sài Gòn. Tôi muốn tìm chỗ yên tĩnh hẻo lánh, nhưng lại có thể đễ dàng liên lạc với Tourane là nơi mà nhà thờ Phan Chu Trinh mới được làm xong, đã trở thành một trung tâm cho các thanh niên và nhân sĩ tiến bộ ở đây và Quảng Nam lui tới bàn bạc về việc nước. Chúng tôi đi thăm núi Ngũ Hành là một thắng cảnh có tiếng, tôi định xin cho trọ trong chùa Non Nước, nhưng cảnh chùa ở trên núi chật chội, chỉ có mấy gian nhà khách nhỏ người thập phương lui tới luôn luôn, tuy chùa ở xa thành phố, nên nhà chùa không nhận. Chúng tôi bèn trở lại bờ biển Mỹ Khê là một bãi tắm ở cách Tourane vài cây số để xin cho tôi trọ một nhà dân chài. Ở đây trong cảnh tĩnh mịch tôi có thể đọc sách suốt ngày, vừa nghe tiếng ru của gió phi lao và sóng biển. Cứ sáng chủ nhật tôi lên Tourane để gặp bạn và mượn sách báo, rồi buổi chiều lại trở về với một số bạn ham tắm biển. Định theo nghề làm báo, tôi không những phải tìm hiểu tình hình chính trị trong nước và thế giới qua các báo chí mà còn phải đọc sách chính trị để tìm hiểu những phong trào lớn đương làm sôi nổi dư luận bấy giờ. Tourane là đất nhượng địa, không khí chính trị có vẻ dễ chịu hơn Huế, cho nên sách báo ngoại quốc có nhiều, nhân đó tôi được bước đầu làm quen với chủ nghĩa bất hợp tác của Găng đi, chủ nghĩa tam dân của Tôn Dật Tiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ, cùng là lịch sử cách mạng của Ai Cập qua bản dịch tiểu thuyết Giai Nhân kỳ ngộ của Phan Chu Trinh mà ở Tourane có người giữ được bản thảo. Như thế gần được hai tháng thì một buổi sáng tôi nhận được thư của anh Đặng Văn Tế báo cho biết chiều hôm ấy cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng một số bạn của anh ở Tourane sẽ xuống Mỹ Khê tắm biển và nhân ghé thăm tôi, anh bạn dặn tôi chuẩn bị cho khách ăn cá biển. Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã già, nhưng gặp lại cảnh biển mà cụ từng quen thuộc ở Côn Lôn, cụ rất thích thú nên bơi và lặn không kém gì thanh niên. Tắm xong, tôi mời khách lên nhà, dưới rừng phi lao. Hôm ấy cụ Huỳnh cao hứng đọc thao thao bất tuyệt cho chúng tôi nghe rất nhiều thơ và câu đốì cụ và các bạn tù khác làm ở Côn Lôn, cùng những bài cụ mới làm từ sau khi được tự do. Trong khi ăn cơm, cụ Huỳnh hỏi đến tình hình tôi nghỉ mát ở Mỹ Khê. Sau khi tôi bày tỏ ý định vào Sài Gòn làm báo, thì anh Nguyễn Xương Thái, người sau này sẽ từ chức thư ký Thương chính mà theo báo Tiếng Dân, ngắt lời tôi rằng: Việc gì anh phải đi Sài Gòn, cứ ở đây khắc có báo cho anh làm thôi. Thế là anh khuyên tôi ở lại cùng vói anh em giúp cụ Huỳnh xây dựng tờ báo Tiếng Dân.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhà nho học có tiếng ở tỉnh Quảng Nam, đậu tiến sĩ ngoài hai mươi tuổi, cùng với các cụ Trần Quí Cáp và Phan Chu Trinh là lãnh tụ của phong trào Duy Tân của tỉnh nhà. Trong khi Trần Quí Cáp bị án tử hình, Phan Chu Trinh bị đày đi Côn Lôn rồi nhờ có Hội nhân quyền ở Pháp can thiệp được an trí ở Paris, thì Huỳnh Thúc Kháng bị đày đi Côn Lôn từ năm 1908. Khoảng năm 1922, để mở đầu một thời kỳ dùng chính sách mỵ dân dọn đường cho cuộc đầu tư lớn sau thế giới đại chiến để tăng cường bóc lột nhân dân thuộc địa. Chính phủ thực dân dùng danh nghĩa của vua bù nhìn Khải Định ân xá cho các nhà nho ái quốc bị án tù đày trong vụ đàn áp lớn năm 1908 đối với phong trào Duy Tân. Cụ Huỳnh Thúc Kháng được phóng thích cùng với nhiều chí sĩ khác ở ba kỳ. Chính phủ thực dân cho đặt Viện Nhân dân đại biểu ở Trung kỳ và Bắc kỳ để gọi là cho nhân dân thuộc địa có quyền tham dự vào công việc của nhà nước, đồng thời ở Sài Gòn nó cho thành lập Đảng Lập hiến với Bùi Quang Chiêu là lãnh tụ để hô hào chính sách Pháp Việt để huề. Cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng với một số cựu chính trị phạm Côn Lôn khác ra ứng cử dân biểu ở Trung kỳ.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây